Giỏ hàng

Dâu tây Mộc Châu - Bạn có biết? - Phần 2

Dâu tây Mộc Châu - Bạn có biết? - Phần 2

“Dâu tây là cái loại quả quỷ quyệt” – người trả lời phỏng vấn nói khi mở đầu cuộc phỏng vấn. Anh cười: “ Nó đỏ, dễ thương, đáng yêu lắm. Nó được phụ nữ và trẻ em yêu thích đấy. Vì vậy cánh nam giới chỉ có cách là mở ví thôi”.

Mộc Châu, Sơn La – phố núi ở độ cao 1000m, cách Hà Nội 4 giờ xe chạy về phía tây bắc. Ở Nhật có một chương trình truyền hình tên là “ Ở chỗ thế này mà cũng có người Nhật”, thì một người Nhật Bản làm nông nghiệp trồng dâu tây theo kiểu Nhật Bản, sống ở nông thôn thật sự phù hợp với đối tượng của chương trình này. Đã hơn 10 năm, anh bỏ công việc làm công ăn lương vì muốn làm nông nghiệp, bay đến Việt Nam sống ở vùng nông thôn miền núi Bắc Việt Nam trồng dâu tây. Chúng tôi đã phỏng vấn anh Nahana Shoujirou – Giám đốc Công ty Tnhh rau quả Nhật Việt, người đã bị “cái loại quả quỷ quyệt” đó quyến rũ.

Mr. Nahana Shoujirou sinh tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Quê anh có rất nhiều gia đình làm nông nghiệp, bạn đồng hương của anh cũng có nhiều người làm nông nghiệp. Nhưng Nahana đi Tokyo học đại học, sau khi tốt nghiệp đại học anh làm việc cho một công ty xây dựng. Công việc của một người làm công ăn lương ổn định, nhưng Nahana cảm thấy có gì đó chưa hài lòng. Anh suy nghĩ về công việc của mình có mang lại hạnh phúc cho mọi người trên thế gian này hay không?

Hồi trẻ, sở thích của Nahana là đi du lịch nước ngoài, anh cũng thích ở 2-3 tuần ở các nước châu Á. Trong các nước châu Á, anh qua Cam Pu Chia mấy lần. Con người Cam Pu Chia mộc mạc đã làm trái tim anh rung động. Vì không có chuyến bay thẳng đến Cam Pu Chia nên phải quá cảnh Việt Nam. Anh cũng thăm nước quá cảnh Việt Nam nữa. “Cuộc gặp gỡ” đầu tiên với Việt Nam đã là một cảnh tồi tệ nhất. Hết bị xe ôm gạt thì đến bị guide bắt, cuối cùng thì bị đòi tiền đểu, đủ chuyện. “Cuối cùng thì guide đó cũng khóc, và thôi, hiểu và bỏ qua “

Những người bạn đi du lịch ba lô nói rằng “ Ấn Độ và Việt Nam là 2 nước ở 2 thái cực thích và ghét”. Khác với con mắt nhìn rất kinh khủng về lừa đảo, móc túi, cướp giật, ghét đến không muốn đến lần thứ hai, có người thích nó thì lại thấy thú vị. Nahana thuộc vào người sau. Anh có trong tay cả sách về lịch sử và chiến tranh của Việt Nam.

Năm 2009, một cuộc hội thảo về xúc tiến việc làm ngành nông nghiệp dành cho những người sống tại Tokyo được tổ chức ở Akihabara. Nahana được một người đồng hương lớn tuổi hơn rủ tham gia hội thảo này. Những nhà sản xuất dâu tây tầm cỡ lớn đã tài trợ tổ chức hội thảo. Các công ty đã giới thiệu việc làm, nhưng người hướng dẫn Nahana đến Việt Nam là ông Otsuka Yoshio. Khi đó tuổi của Nahana không phù hợp với điều kiện tuyển dụng đưa ra, nhưng chuyện này đúng là có “duyên” định.

 Ông Otsuka bắt đầu việc trồng dâu tây một cách tình nguyện với mong muốn nghề trồng dâu tây sẽ là biện pháp xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Ông đã có định hướng ở mức độ nào đó, nhưng bản thân ông ở tuổi 66 nên muốn tìm người kế nhiệm. Nahana nghe câu chuyện đó, ở “Việt Nam” có thể làm “nông nghiệp”, chẳng ngập ngừng mà dơ tay xung phong, và quả thật là không hề nhầm lẫn.

 Năm 2010, Nahana thu xếp nghỉ việc làm công ăn lương ở Tokyo, chuyển đến Mộc Châu ở miển núi phía bắc Việt Nam sinh sống. Có thể nói anh chàng Nahana 31 tuổi, không biết đến sợ hãi nên đã rất quyết đoán.

Nahana sinh ra ở tỉnh Ibaraki nhưng thực tế không hề có kinh nghiệm làm nông nghiệp. Trồng dâu tây và quản lý chăm sóc là một việc rất khó. Nahana cho biết “Việt Nam là một nước nóng ẩm, dâu tây rất dễ bị bệnh và nấm, việc dùng phân bón, nước tưới cũng ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng của dâu tây.”

  Ông Otsuka là đại sư phụ chuyên về trồng dâu tây, các nhà nghiên cứu chuyên môn về dâu tây, các bậc tiền bối về trồng dâu tây đã dạy Nahana cách trồng dâu tây như thế nào. 10 năm trước ở Việt Nam hoàn toàn chưa có những vật tư cần thiết cho trồng dâu tây. Những bịch nion để trồng cây giống, rồi dàn, rồi tấm phủ bề mặt luống. Những thứ đó để phòng cỏ dại mọc, giữ độ ẩm cho đất, phòng sâu bệnh.

Ở Việt Nam chưa có tấm phủ, Nahana nói với ông thày Otsuka. Thày Otsuka trồng dâu tây từ hơn nửa thế kỷ trước. Thời đó, không có tấm phủ, nghe nói người ta dùng rơm thay cho tấm phủ. “Phải tìm cách sử dụng những thứ đang có ở Việt Nam thay cho những thứ không có”, Nahana ôn lại chuyện những ngày đầu.

Để trồng được dâu tây an toàn và yên tâm, anh ấy đã đúc kết ra biện pháp “phòng trừ tổng hợp”. Công việc phun thuốc bảo vệ thực vật là công việc độc hại nặng cho người làm nông nghiệp, nếu cách sử dụng có nhầm lẫn thì gây độc hại cho người tiêu dùng. Phải dùng các biện pháp tổng hợp để tạo ra môi trường sao cho khó có thể nảy sinh ra sâu bệnh và bệnh hại như dùng thiên địch, dùng lưới dính côn trùng, dùng lưới chống côn trùng, dùng các vật liệu hữu cơ, rồi mới tính đến việc giảm thiểu tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Tuy nhiên dù có biện pháp phòng ngừa tổng hợp thì cũng tiêu tốn nhiều kinh phí vào các vật tư như nhà lưới, lưới chống côn trùng, lưới phản quang. Dâu tây dù sao cũng là nông sản có giá trị cao, có thể hấp thụ được chi phí đó, còn những loại rau như cải bắp có giá rẻ hơn thì sẽ dùng các loại nông dược chi phí thấp để diệt sâu bệnh.

Hiện tại dâu tây đã trở thành đặc sản của Mộc Châu, giống dâu tây Nhật Bản mà ông Otsuka đưa đến được trồng rộng rãi phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng trong tỉnh, chắc chắn nhiều người dân địa phương cũng được hưởng lợi từ dự án tình nguyện này. Chúng ta thật sự biết ơn ông Otsuka Yoshio và anh Nahana Shoujirou – những người Nhật Bản có duyên với Việt Nam đã mang đến cho Mộc Châu Sơn La một ngành nghề sản xuất mới giúp kinh tế địa phương phát triển hơn.

Mong ước trong thời gian tới của anh là gì, anh tiếp tục cười nói “là mong ước liên quan đến dâu tây cũng được chứ?”, câu trả lời là “chất lượng dâu tây và mức độ ổn định của sản xuất”. Chất lượng và sản lượng dâu tây thường phụ thuộc vào thời tiết. Đặc biệt các siêu thị lớn, họ rất sợ hàng trên kệ bị hết, tôi mong muốn dù có biến động về thời tiết thì vẫn cung cấp được một sản lượng ổn định.”

Đối thủ cạnh tranh là dâu tây Hàn Quốc. Họ chuyển đến bằng công ten nơ đủ số lượng bán trong 1 tháng, họ dùng biện pháp sát khuẩn bằng ô zôn, và quản lý được dâu tây thường xuyên liên tục có trên kệ bán hàng ở siêu thị. Để cạnh tranh về giá thì cần có biện pháp quản lý cây trồng hiệu quả.

 “Con người trên thế gian này, ăn rồi làm việc, ngủ rồi thức dậy, cuối cùng rồi cũng chết” câu nói của thiền sư Ikkyu được Nahana đăng trên dòng thời gian ở facebook. Tấm chân tình đó nếu hỏi Nahana “Thời làm công ăn lương, công việc của mình có mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người trên thế gian hay không thì thật khó biết, còn nếu làm công việc mình yêu thích, thì cứ làm cứ làm và cuộc sống dù có kết thúc thì cũng không phải hối tiếc.”

Ngày nay Mộc Châu đã trở thành một vùng trồng dâu tây. Điều này là nhờ hơn 10 năm trước ông Otsuka và anh Nahana đã bắt đầu trồng dâu tây ở nơi này. Chàng Nahana đã bị con ác quỷ nhỏ “dâu tây” cái loại quả quỷ quyệt quyến rũ mà đang gửi đời mình ở mảnh đất Mộc Châu này sống trọn vẹn “ăn rồi làm, ngủ rồi thức dậy” cùng với dâu tây.

Phỏng vấn và viết bài: Niizuma Toichi

那花正次郎 Nahana Shoujirou

経歴 Lý lịch

1979年茨城県生まれ。大学卒業後、建設会社に勤めるも、農業起業の夢捨てがたく、2010年ベトナム・ソンラ省モクチャウに移住しイチゴ生産に取り組む。

現日越農産代表。

Sinh năm 1979 ở tỉnh Ibaraki Nhật Bản. Tốt nghiệp Đại học, làm việc cho công ty xây dựng ở Tokyo, mơ ước khởi nghiệp ngành nông nghiệp, năm 2010 chuyển đến sống ở Mộc Châu, Sơn la – miền Bắc Việt Nam để chuyên trồng dâu tây.

Hiện nay là giám đốc công ty tnhh Rau quả Nhật Việt.

Danh mục tin tức

Từ khóa